Kẻ ăn hôi Vĩ Đại là ai trơ trẽn như thế nào

Sự trơ trẽn đòi nhận công và tấm huân chương còn thiếu cho Bầu Đức

Bầu Đức, xin phép được gọi ông bằng hai chữ gần gũi đó, hệt như tính cách của ông.
Ông là người đặt viên gạch đầu tiên cho chiến lược đào tạo trẻ của bóng đá nước nhà.
Chính ông đã đưa Thầy Park thiên tài về với bóng đá Việt Nam.
Những ngôi sao tỏa sáng hôm qua trong bão tuyết ở Thường Châu là những đứa con đầu lòng của ông.
Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh hay tạm vắng mặt như Tuấn Anh, Đông Triều, v.v…
Những đứa con đã ngốn của ông hàng nghìn tỷ đồng suốt hơn 10 năm qua nhưng ông vẫn mỉm cười mãn nguyện.

Trong bầu trời tháng giêng cuồng nhiệt của 90 triệu con tim tôn vinh đội tuyển, có ai nhớ đến người đàn ông lặng lẽ với nụ cười hiền lành ấy không?

Lại nói, có những kẻ ăn trên ngồi trốc, suốt ngày chỉ trỏ, bòn rút từng đồng ngân sách, tài trợ, hút cạn từng bữa ăn của đội tuyển.
Cứ sau mỗi nhiệm kỳ, kẻ nào cũng nhà lầu, siêu xe, cho con cái đi du học.

Rồi khi đội tuyển được vinh danh bởi “Cơn cuồng phong Đỏ” của hàng triệu người hâm mộ, những kẻ ấy còn vô liêm sỉ cố chường cái mặt tham quan ra phía trước cả thầy Park và các tuyển thủ. Cố chen hàng lên phía trước trong những buổi vinh danh với cái mác “lãnh đạo”.

Những kẻ chỉ biết ăn cho rửng mỡ để nhăm nhe ngắt hoa, hái quả mà không thèm vun gốc, tỉa cành.
Những kẻ đó đã ở đâu khi máu của Tiến Dũng, Duy Mạnh ướt mặt sân cỏ?
Những kẻ đó đã ở đâu khi thầy Park và các học trò chiến đấu với bão tuyết lạnh tê người?
Những kẻ đó đã ở đâu khi những đứa con của tổ quốc đổ gục xuống mặt sân đóng băng khi trận đấu kết thúc?
Những kẻ đó đã ở đâu khi những dòng nước mắt hóa băng giá trên khuôn mặt những cổ động viên?
Những kẻ đó đã ở đâu khi Bầu Đức và các cộng sự đang âm thầm xây từng viên gạch cho tòa lâu đài bóng đá Việt Nam?

Tôi biết.
Những kẻ đó đang ăn trắng mặc trơn, ngồi phòng điều hòa, phì phèo thuốc lá, rung đùi tính chuyện dành phần công trạng.

Ăn quả phải nhớ người trồng cây.
Chúng ta cám ơn thầy Park và đội tuyển.
Nhưng lại nợ Bầu Đức một lời tri ân.
Và tổ quốc nợ ông một tấm huân chương.

Chúc ông nhiều sức khỏe!

Kyoto, mùa đông bão tuyết 2018.

Bình luận về bài viết này